Thursday, November 7, 2013

khi mình tạo phước rồi mình cứ nghĩ hoài đến phước đã tạo, thì có phải là mình đã tạo thêm phước báu cho việc đã làm?

Hỏi: Ngày hôm nay chúng ta nói về công đức vô lượng. Có người đặt vấn đề rằng nếu khi mình tạo phước rồi mình cứ nghĩ hoài đến phước đã tạo, thì có phải là mình đã tạo thêm phước báu cho việc đã làm?

(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma ngày 29-8-2013, Thiên Ân chuyển biên)

TT Pháp Đăng: Trong Trung Bộ Kinh có một bài kinh nói về việc trong thời Đức Phật Kassapa có một thanh niên hoan hỷ suốt nửa tháng trời khi được Đức Phật múc vật thực, người mẹ thì hoan hỷ suốt một tuần lễ, còn khi nghe nói Đức Phật cho chư tỳ khưu đến lấy tranh, lá về để lợp cốc của Đức Phật thì người này vui suốt một tháng. Như vậy cho thấy niềm vui được nhân lên như vậy do vị thanh niên nầy dù nghèo nhưng có sự hoan hỷ.
Có một phương pháp niệm trí để tăng trưởng thiện pháp, nhớ lại việc đã bố thí, việc nên làm đã làm nên tâm thiện tăng trưởng, nhớ lại điều lành điều thiện, tư duy nên có. Có cơ hội thì nên làm những việc thiện chứ không phải để thời gian nhớ lại những việc thiện. Như bố thí cúng dường đến Tăng, những ngày sau khi rảnh rang và nhớ lại những việc thiện đó thì như trong A Tỳ Đàm nói rằng tâm nhớ lại sự bố thí, tâm thiện tăng trưởng, nên có cơ hội thì làm thiện, không có thời gian thì nên suy nghĩ về điều thiện. Đây là điều kiện để tăng trưởng 10 pháp thiện nghiệp như niệm thí, niệm giới… là suy nghĩ đến sự bố thí, niệm giới là suy nghĩ đến giới… Những pháp tùy niệm như vậy sẽ làm tăng trưởng về định, có thiện pháp để nương như thân thọ tâm pháp, làm cho thiện pháp tăng trưởng, phước lớn mạnh. Vì tâm của mình không nghĩ đến việc thiện sẽ nghĩ đến việc ác, như Đức Phật có dạy mình nên chất chứa điều thiện sẽ có an lạc. Việc thiện mình có tích trữ nhiều thì lộ trình tâm của mình không có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Tâm vô tham vô sân vô si thì có trí tuệ không nghĩ đến sự tham lam.

No comments:

Post a Comment