Saturday, January 4, 2014

Tại sao Ái là nguyên nhân sanh khổ?

Hỏi: Tại sao Ái là nguyên nhân sanh khổ?

(Bài giảng trong lớp Diệu Pháp, Minh Hạnh chuyển biên)

TT Giác Đẳng: Khi đề cập đến "Ái" thì không những chỉ là một đề tài chúng ta phải nghiền ngẫm về phương diện ý lý  theo kinh điển, mà đây là một đề tài quan hệ trực tiếp đến đời sống của chúng ta.  Nói một cách khác Đức Phật Ngài dạy rằng: chính "ái" là nguyên nhân sanh đau khổ, ở trong Tứ Đế: KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO thì ÁI là TẬP ĐẾ, là nguyên nhân sanh đau khổ, và trong cuộc sống hàng ngày của  chúng ta thì Ái Dục đóng một vai trò hết sức quan trọng, có thể nói hầu như từ cuộc sống quan hệ vợ chồng cho đến những gì liên quan đến tài sản vật chất, công danh, sự nghiệp và bao nhiêu thứ khác nữa chúng ta được biết trong cuộc sống này đều có sự dẫn đạo của ái. 

 Tuy rằng đây là một đề tài lớn, nhưng hiếm khi chúng ta bỏ nhiều thì giờ để thảo luận về đề tài này, đó là trường hợp của Tứ Diệu Đế, một vài vị đã bày tỏ ý kiến rằng trong Tứ Đế thì phần lớn chúng ta thảo luận một cách rất li chi về đế đầu tiên và đế sau cùng, tức là KHỔ ĐẾ  và ĐẠO ĐẾ, trong khi đó thì TẬP ĐẾ được nói một cách rất ngắn gọn, và thường một số người vẫn chưa thấy được tại sao Ái Dục lại chiếm một vị trí cực kỳ trọng đại bằng cách là nguyên nhân của mọi sự đau khổ.

 Chúng tôi vẫn thường nghĩ rằng Ái Dục hay Khát Ái đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc, chẳng những niềm hạnh phúc mà còn những gì đẹp đẽ, những gì con người tha thiết nhất.  Chúng ta muốn nói đến hy vọng. Chúng ta thường định nghĩa hy vọng là khao khát về tương lai, như một cái gì vọng về tương lai trong một định nghĩa chừng mực nào đó, thì niềm hy vọng của loài người vẫn nằm trong phạm vi của Ái.

 Một số các tôn giáo đặc biệt là Ky Tô giáo ngày hôm nay đã tìm cách đưa đạo giáo vào trong đời sống, với một sự chấp nhận tương đối về tình yêu.  Mùa Giáng Sinh của Ky Tô giáo, trong mùa Giáng Sinh này thường thường người ta nói đến rất nhiều về tình yêu, tình yêu của Thượng Đế và tình yêu giữa loài người kể cả tình yêu nam nữ.  Người ta nói đến một thứ tình yêu thánh hoá, một tình yêu mà qua đó được sự chúc phúc, đó là cái mặc khải của Thượng đế cho loài người, cho trần gian này, dù rằng đó là tình yêu nam nữ, sự kết hợp giữa hai trái tim của một bên nam, một bên nữ ở trong cuộc sống này.

 Thì như vậy, chúng ta thấy rằng một số các tôn giáo, đã phải đi rất xa, ở trong việc làm thế nào đó để đem quan niệm về tình yêu, quan niệm về hy vọng, quan niệm về một cái gì mà khát ngưỡng, một cái gì mà theo đuổi để trở thành, đi vào trong một thế giới thiêng liêng của tôn giáo, nó khả dĩ có thể chấp nhận được. Bởi vì người ta không thể chối bỏ nó một cách đơn giản, và nói một cách thẳng thừng rằng đây là phiền não, đây là nguyên nhân sanh khổ.

 Tuy vậy khi chúng ta bước chân vào ngưỡng cửa của Phật Pháp, chúng ta nhìn thấy Ái được đề cập đến với một cách định nghĩa, không phải định nghĩa mang tánh cách dung hợp, như định nghĩa của Ky Tô giáo. Đặc biệt trong Phật Giáo lại nói Ái hoá thân với muôn ngàn hình thức khác nhau, và những hình thức này đôi lúc làm cho chúng ta ngạc nhiên không ít, cái Ái đó không phải chỉ tham ăn mê ngủ, ưa thích nhục dục, hoặc giả, Ái đó không những chỉ là sự dính mắc với tài sản vật chất, con cái, mà cái Ái đó nó còn tiềm tàng khi chúng ta nói đến bhavatanhà gọi là hữu ái, đến phi hữu ái, và ái đó có thể được hiển hiện ra với rất nhiều hình thức, kể cả tri kiến và kể cả những kiến chấp, mà hết sức  tế nhị về ngã tính, ví dụ như một số các tà kiến chẳng hạn.

 Phải nói rằng trong lúc chúng ta bàn đến đề tài Ái, không khỏi làm cho nhiều người ở trong chúng ta cảm thấy muốn né tránh đề tài này, bởi vì sự có mặt của Ái đã nói như kinh Phật thì như một tấm lưới. Không biết ngày xưa Thiên La Địa Võng được kể trong Phong Thần, được kể trong những câu chuyện cổ Trung Hoa như thế nào, nhưng cái lưới của Ái thí phải nhận là bao trùm cả thế gian này, đó là cái nhìn của kinh Phật.

 Ái Dục không những dẫn con người đi tới, dẫn chúng sanh đi tới, mà Ái Dục còn đưa đẩy đời sống này sang đời sống khác ở trong cuộc trầm luân sanh tử. Ái Dục không có nghĩa chỉ đơn giản là một sự ưa thích với cái gì thuộc về ngoại giới, như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, thinh, vị, và xúc lạc, mà Ái còn là chỗ tì, chỗ vựa, chỗ dựa, chỗ nương của tất cả chúng sanh.  Mà chỗ nương tựa đó của chúng sanh trong cuộc đời này nó như là một khối êm ái, nó cũng như là một cánh tay rộng lớn của cha mẹ mở ra để cho đứa con ngủ vùi vào trong đó, và Ái Dục còn ghê gớm hơn thế nữa, Ái Dục là cái gì bao trùm lên, mỗi bước chân,mỗi lời nói, mỗi hơi thở trong cuộc đời của chúng ta.

 Như vậy thì hình ảnh của Ái Dục không những chỉ rộng lớn phổ cập, mà hình ảnh của ái dục còn mang một sức mạnh khủng khiếp, đó là dẫn chúng ta đi tới, đi vào hướng nào mà Ái Dục đã định đặt và đồng thời cách nối giữa đời sống này và đời sống khác để kéo dài kiếp trầm luân sanh tử.  Cái khuôn mặt của Ái không phải dễ dàng để nhận diện. Có một hình ảnh hết sức sống động về trường hợp của Đức Bổn Sư của chúng ta, sau bốn a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp Ngài đã đi, đã sống, đã chiêm nghiệm, đã lăn lộn, rồi cuối cùng ở dưới Cội Bồ Đề, Ngài nhận ra rõ khuôn mặt của Ái, cái gì là cái đã thật sự thêu dệt, đã xây dựng lên nỗi khổ đau của đời sống này, khi nhìn lại cái mặt mũi của Ái, thì lúc đó Ngài mới khởi tâm kinh cảm, bật ngửa  ra: " à ! đây là khuôn mặt của một người đã tạo ra tất cả, nhưng mà bấy lâu nay bao nhiêu kiếp luân hồi  vẫn không tìm thấy, bây giờ mới nhận mặt ra".

 Thật ra thì mỗi chúng ta thường nghĩ rằng Ái Dục không phải là một đề tài khó hiểu.  Nếu thấy anh A thương cô B và chạy theo cô B giống như con bê chạy theo bò mẹ, hoặc giả chúng ta thấy một người ngập chìm trong danh trong lợi để rồi bị chết khốn đốn trong lợi trong danh, thì chúng ta nghĩ rằng Ái Dục quá dễ nhận diện, Ái Dục quá dễ để cho chúng ta chỉ điểm nó rằng: đây là Ái, đây là Dục. 

 Nhưng mà, ngay cả những thứ chúng ta nghĩ, khi nguyên ở trong đời sống này cũng rất phải cận thận coi chừng,  coi chừng nó lại là một hoá thân khác của Ái, của Khát Ái mà chúng ta không để ý.  Quí vị có thể không thích nghe nhạc, nhưng quí vị rất nghiền nghe âm thanh của tụng kinh, quí vị có thể là một người không sống trong dục lạc của trần gian nhưng quí vị có một cái ái chấp rất lớn về tôn giáo của mình "Đây là ta", "đây là của ta", "đây là tự ngã của ta", "đây là đạo của mình", ai đụng tới không được, chúng ta dở sống dở chết cho những quan điểm như vậy. 

 Thật ra, sự phân biệt giữa cái gọi phiền não và cái không phiền não, giữa sự có mặt của Ái và sự có mặt của một trạng thái tâm mà ly tham, vô nhiễm, mới nghe ở trong ngôn ngữ thường tình thì hầu như nó cách nhau một trời một vực. Nhưng,  chúng ta nhìn thấy thì nó chỉ ở trong đường tơ kẽ tóc, từ trong ranh giới này qua ranh giới kia, có đôi lúc chúng ta hoàn toàn không biết được.

 Những khi chúng tôi lên miền Đông Bắc Hoa Kỳ đến thăm các thiền viện, có những thiền viện rất rộng cả hàng 5, 6 mươi mẫu, và có nhiều nơi không có hàng rào, bởi vì người ta đi lang thang từ khu rừng này qua khu rừng khác, những khu rừng như vậy không có hàng rào, do vậy đôi lúc đang đi và đi rất xa, đến lúc người ta nói cho chúng tôi biết rằng mình đã lạc qua một vùng đất khác vì mình không còn nhận ra được.  Cuộc sống cũng giống như khu rừng rộng mênh mông như vậy, chúng ta dễ lạc lối, chúng ta dễ quên mình và rồi ngay trong cuộc phấn đấu rất sanh tử, cuộc phấn đấu trường kỳ, cuộc phấn đấu gay go trước mặt của chúng ta mà nhận ra đây là bạn, đây là thù cũng không phải chuyện dễ, trong cuộc phấn đấu đó, phải nói rằng từng bước, từng bước một.

 Trong bài Kinh Lõi Cây, của Trung Bộ Kinh, bài kinh đó Đức Phật Ngài cũng có cảnh báo về trường hợp của những vị Tỳ kheo đã sống với những thành tựu, và những thành tựu này không phải là nhỏ, những sự thành tựu này chỉ cần một bước thành tựu thôi, thì chúng ta cũng đã cúi đầu, đã qùi lạy đó là sự thành tựu về giới, sự thành tựu về thiền định, thành tựu về giải thoát, về tuệ giải thoát.  Những thành tựu đó cũng có thể xem như những thành tựu lớn, chứ không nhỏ.  Ở trong đời sống này chỉ một người thành tựu được niềm tin, chúng ta thấy đã tán thán rồi, đừng nói chi đến thành tựu về giới, đừng nói chi đến thành tựu về thiền định. 

 Nhưng Đức Phật Ngài cũng cho biết rằng trong mỗi bước chân thành tựu đó, nó cũng hứa hẹn một sự vấp ngã, sự vấp ngã đó là khả năng đến được, mà đi không được, cái khả năng nắm lấy bắt được, mà lại không buông bỏ được, cái khả năng dẫm chân một chỗ mà không thể tiếp tục lên đường được.

 Một hôm Đức Thế Tôn Ngài đi ngang bờ sông hằng, Ngài nhìn thấy một khúc gỗ đang trôi ở giòng sông, Ngài lưu ý  các vị Tỳ kheo rằng: có rất nhiều nguyên nhân khiến khúc gỗ đó không thể trôi ra biển cả được. Và rồi Đức Thế Tôn Ngài đã đưa ra tám nguyên nhân mà Ngài đơn cử:
Khúc gỗ đó có thể tấp vào bờ bên đây,
 có thể tấp vào bờ bên kia,
 khúc gỗ đó có thể bị người với lại, 
có thể bị phi nhân với lại, 
khúc gỗ đó có thể mắc kẹt, 
khúc gỗ đó có thể bị nhận chìm,
 khúc gỗ đó có thể mục từ trong ruột mục ra v.v...

Thi` Đức Thế Tôn Ngài cũng dùng một hình ảnh khúc gỗ đó để làm ví dụ, về những trường hợp vương mang dính mắc, trường hợp bị kẹt, bị hệ lụy trong đời sống của một hành giả trên đường dẫn đến giác ngộ giải thoát:
 vị đó có thể lụy theo sáu trần, 
vị đó có thể lụy với sáu căn,
 vị đó có thể ướt muốn sanh thiên, 
vị đó có thể bị rơi vào dính mắc với đàn tín,
 vị đó thể bị ngã mạn chi phối, 
vị đó có thể bị hỏng đi cái nền tảng tu tập từ trong nội tại của mi`nh là giới luật v.v...

Có bao nhiêu nguyên nhân để cho thấy khúc gỗ đó không dễ trôi đến biển cả được vì có những đe dọa như vậy. 

 Riêng bản thân của chúng ta, ngay khi chúng ta không nói đến ở trong vòng danh lợi, chúng ta không nói đến sự ngụp lặn của kiếp người ở trong tài sản, ở trong sự nghiệp, chúng ta nói ngay cả đường chúng ta đi, thì con đường đó nó trùng trùng điệp điệp yêu ma, nó còn hứa hẹn cả bao nhiêu gian lao hơn chính cuộc hành trình đi thỉnh kinh của Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

 Chúng ta có thể nói rằng những mô tả của Đức Phật, chúng ta đọc rải rác đó đây.  Thì quí vị Phật tử sẽ nhận ra một cách dễ dàng về sự cảnh báo của Đức Phật trong sự len lỏi ngậm nhấm trong cuộc trà trộn của Ái Dục, hầu như hiện diện, đóng vai trò chủ vị ở trong tất cả đời sống của chúng ta. 

1 comment:

  1. Bạn đang bị cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, VIÊM XOANG MÃN TÍNH, viêm mũi dị ứng, U XƠ TỬ CUNG, đau thắt lưng, ĐIẾC NGƯỜI GIÀ, nhức mỏi bắp thịt, thoái hóa khớp gối, ngất xỉu đột ngột, viêm dạ dày có vi khuẩn HP… ? Mời các bạn vào trang chuabenhdongian.com để biết cách điều trị đơn giản và hiệu quả những bệnh thường gặp

    ReplyDelete