Hỏi: Giảm tham sân si trong đời sống hàng ngày
(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma ngày 10-4-2014, Minh Hạnh chuyển biên)
TT Giác Đẳng: Chúng tôi xin chia sẻ một số sự suy nghĩ của chúng tôi liên quan đến tâm si. Trạng thái mê mờ không ý thức rõ nguyên nhân của vấn đề giải thoát và con đường dẫn đến giải thoát, nói theo ngôn ngữ Phật Pháp đó là khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ.
Nói về sự đau khổ, có lẽ trong chúng ta có nhiều tò mò cũng như thắc mắc; tại sao một chiếc máy bay lớn như chiếc máy bay của Mã Lai, chiếc MH370 lại biến mất một cách bí ẩn như vậy. Chúng ta cũng có biết về những thân nhân của hành khách trên chuyến máy bay đó đang chờ đợi ngày đêm. Họ rất khổ khi sự biến mất của chiếc máy bay một cách bí mật mà cho đến giờ này người ta vẫn chưa biết tại sao.
Hôm nay, chính phủ Úc loan báo rằng qua vệ tinh người ta đã tìm thấy được 2 vật thể chiều kích cũng tương đối lớn đang trôi trên biển đó là vùng biển nơi chính phủ Hoa Kỳ nghi ngờ là máy bay MH370 bị rơi.
Trong số những người có thân nhân trên chiếc máy bay bị mất tích phản ứng thì có bà Therapat có một người bạn trai rất thương đi trên chiếc máy bay MH370, khi nghe nói có một mảnh vỡ đang trôi ở trên vùng biển phía nam Ấn Độ Dương thì bà nói rằng bà hy vọng rằng mảnh vỡ đó không phải là mảnh vỡ của chiếc máy bay bởi vì ở ngoài khơi của vùng biển xa xôi mà trải qua hơn 12 ngày máy bay bị vỡ thì khả năng sống sót rất là nhỏ bé và bà không muốn tin như vậy, bà hy vọng rằng chiếc máy bay đó đã bị không tặc cướp và đang đậu ở những vùng nào đó thì ít nhất cũng còn cơ may trở về của những người hành khách trên máy bay. Chúng ta hoàn toàn hiểu tâm trạng của những người có thân nhân đi trên chiếc máy bay đó, bởi vì hoặc là sống hoặc là chết, mình biết rõ thì mình không thắc mắc, nhưng không biết thân nhân mình bây giờ ra sao, sống chết là điều mà ai cũng tự hỏi chiếc máy bay đó số phận như thế nào, thì cũng không ai biết.
Thì đó là một ẩn số, đó là một bài toán lớn, đó là một điều mà chúng ta gặp rất nhiều trong đời sống khi chúng ta đối diện với những cái chúng ta không biết và không tìm ra câu trả lời. Và dĩ nhiên, từ cái không biết đó chúng ta lại sản sinh ra một phản ứng của hy vọng, hy vọng như thế này hy vọng như thế kia. Ở trong sự hy vọng đó thì chúng ta cũng mong muốn rằng xin cho nó là thế này mà không là thế kia. Bây giờ, thử nghĩ tất cả chúng ta đều là ngoại nhân những người không có thân nhân đi trên chuyến bay đó mình nhìn vấn đề rất là dễ dàng, nhưng mà nếu, mình có một người thân, rất thân, đi trên chiếc máy bay đó thì chúng ta nhìn sự việc khác đi. Cũng là điều bí ẩn, cũng là cái không biết nhưng phản ứng của chúng ta khi chúng ta không có người thân trong cuộc thì chúng ta phản ứng bình tỉnh hơn, còn nếu mà chúng ta có người thân trên chuyến bay đó thì chúng ta cố gắng nghĩ khác đi.
Thì sự việc cho thấy rằng, ở trên đời này mình không biết có bao nhiêu thứ mà mình gắng bó mà mình thuộc về. Thí dụ như mình sanh ra là người Việt Nam, có những cái xấu của người VN mình không muốn nói, mình sanh ra là một người miền Bắc, miền Trung, miền Nam có những vấn đề mà người ta thường biết mà chúng ta không muốn nói v.v... nó có nhiều thứ mà nó làm chúng ta phải khách quan hơn. Nhưng mà, bởi vì chúng ta ở trong một cương vị không thể khách quan, do vậy chúng ta không thể nói một cách trung thực. Đó là sự việc mà tất cả chúng ta dễ dàng nhận thấy.
Si chính là vô minh và vô minh là một đề tài lớn ở trong Phật Pháp. Bây giờ chúng ta đang làm gì đó và khi chúng ta đang làm thì chúng ta nghĩ rằng mình biết chuyện đó hoàn toàn, mình nắm vững chuyện đó hoàn toàn. Nhưng mà, về sau này mình nhìn lại mình mới thấy rằng thời gian đó mình ngu quá, thời gian đó mình u mê quá mình không biết gì hết.
Thì cái chuyện sáng suốt hay không sáng suốt, trí tuệ hay là vô minh nó không thể là chuyện đơn giản là chúng ta nói được. Tất cả mọi người đều có lý do để cùng nhìn một vấn đề, tất cả mọi người đều có lý do để nghĩ sai về một vấn đề. Và đôi khi chúng ta cố chấp đến nỗi mà chúng ta nói rằng chỉ có điều này thật còn tất cả những điều khác đều là hư vọng, tất cả người khác đều sai.
Tương tự như mình chọn lựa bữa ăn, mình nói cái này là cái nhất bữa nay mình chọn cái này và tất cả những cái khác không ngon bằng. Nhưng khi mình phải đưa muỗng cơm vào trong miệng mình mình mới biết là nó ngon hay dở. Và phải mất nhiều thì giờ chúng ta mới khách quan để so sánh giữa hai món ăn. Nó không đơn giản. Hay là một người nào đó khi thương một người nam hay người nữ thì người đó là nhất ở trong cuộc đời, cái đó cũng là cái chúng ta không có khách quan.
Thì như vậy, đề tại về vô minh không phải là chuyện dễ. Đề tài về vô minh đề tài về tâm si được hiểu ở trong rất nhiều cách ./.
No comments:
Post a Comment