Câu thảo luận: Phải chăng câu Phật ngôn kinh Pháp Cú sau đây:
Ý dẫn đầu các pháp
Ý chủ tri`, tạo tác
Nếu ngôn từ, hành động
Với tâm y' nhiễm ác
Khổ theo tựa bánh xe
Ði sau dấu chân bo`
(Việt dịch TT Giác Ðẳng)
khẳng định tất cả nghiệp đều chắc chắn sanh quả?
(Câu thảo luận trong lớp Diệu Pháp, Minh Hạnh chuyển biên)
TT Tuệ Siêu giảng: Chúng ta đọc trong mạch văn của bài kệ, chúng ta thấy rõ một điều "Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, đau khổ sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo dấu chân bò kéo".
Ở đây trong bài kệ Ðức Phật Ngài thuyết là Ngài dựa trên duyên sự nhân chuyện của Tôn Giả Cakkhupàla, một vị đã chứng quả ALaHán nhưng vẫn không thoát khỏi ác nghiệp trổ quả, nghiệp ở trong quá khứ mà Tôn Giả trong khi luân hồi sinh tử là một vị Thầy thuốc đã có ác tâm tạo thuốc nhỏ mắt để cho một người phụ nữ bị đau mắt vì người này đã có tâm lường gạt ông Thầy thuốc, để rồi sau khi nhỏ thuốc vào, con mắt người thiếu phụ này đã bị mù. Vì việc đó mà Tôn Giả Cakkhupàla ngay trong hiện tại đã bị quả, bị mù mắt mặc dù là bậc thánh nhân.
Thì ở đây chúng tôi xin được nói lên điểm này để quí vị thấy là Ðức Phật Ngài thuyết giảng khế cơ, khế lý, Ngài phải tùy theo trường hợp mà Ngài giải thích ngay vấn đề đó, chứ không nói giông dài qua một khía cạnh khác, Ngài làm như vậy để cho người nghe dễ dàng lãnh nhận để họ đi thẳng vào vấn đề, họ nhận hiểu ngay một vấn đề và có lẽ chính vì ly' do này trong những thời pháp thoại Ðức Thế Tôn thuyết giảng đều có hiệu năng để giúp cho người nghe thành tựu thánh quả từ Tu Ðà Hườn cho đến ALaHán.
Còn như ngày nay chúng ta đã được nghe những vị Pháp Sư, những vị giảng Sư lên thuyết pháp, vì các vị theo thời gian một bài pháp cần phải có đầy đủ chi tiết cho nên một vấn đề mà các vị có thể mổ xẻ ra nhiều chi tiết và nhiều khía cạnh làm cho người nghe họ cảm thấy lúng túng, khi họ phải hiểu ở khía cạnh này, rồi họ lại phải hiểu ở khía cạnh khác, rồi lại phải hiểu ở khía cạnh khác nữa, làm như vậy chúng ta dường như có vẻ làm cho ý nghĩa của pháp ở đâu cũng trúng cả, nói vấn đề nào cũng đúng hết. Nhưng thật ra phải nghiên cứu để học hỏi, thì chúng ta học hỏi được, nhưng nếu để nhất tâm suy quán và thấu triệt vấn đề để sanh khởi đạo quả, có lẽ với bài pháp giảng rộng như thế, nhiều khía cạnh như thế sẽ khó có thể làm cho thính chúng được giác ngộ, đó là vấn đề thứ nhất mà chúng tôi xin được nói ở đây.
Vấn đề thứ hai, nhân câu thảo luận này chúng tôi xin được trình bày vì bài kệ Ðức Phật Ngài thuyết dựa trên duyên sự, cho nên ở đây chúng ta không thể khẳng định rằng Ðức Phật đã thuyết như thế có nghĩa là tất cả nghiệp đều chắc chắn sanh quả dị thục. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì trong AbTỳ Ðàm bộ Abhidhammattha Sangaha khi đề cập đến chương nói về nghiệp, thì giải thích 12 loại nghiệp trong đó có 4 loại nghiệp là: hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp.
Vô hiệu nghiệp (ahosi kamma) tức là sự mất khả năng trổ quả của các nghiệp thiện hay là nghiệp ác, như thế có nghĩa là khi một tâm sanh khởi, mặc dầu chúng ta nói rằng trong tất cả lộ trình tâm diễn tiến đều có tâm động lực thiện hay là bất thiện. Tâm động lực thiện hay bất thiện trong đó có cetanà và được phân định rằng tâm động lực thứ nhất cho quả hiện tại gọi là hiện báo nghiệp, động lực thứ bảy có khả năng cho quả đời thứ hai tiếp nối theo kiếp sống này gọi là sanh báo nghiệp và 5 đổng lực giữa có khả năng cho quả từ đời thứ ba trở đi gọi là hậu báo nghiệp(aparàpariyavedanìya).
Nhưng khi nào tâm tạo hiện nghiệp động lực không có cơ hội trổ quả thì trong trường hợp này được gọi là vô hiệu nghiệp (ahosi kamma).
Như vậy, chúng ta nên hiểu rằng không phải tất cả nghiệp đều chắc chắn sanh ra quả dị thục, nếu như tất cả những tư tưởng, những tâm đổng lực trong đời sống hàng ngày của chúng ta đều có thể tác thành quả dị thục thì bởi vì tư tưởng của chúng ta, ngoại trừ ra trong lúc chúng ta ngủ bằng tâm hộ kiếp lúc đó tâm không tạo nghiệp thôi.
Và trong đời sống bình nhật khi chúng ta thức dậy cho đến đêm trước khi chúng ta ngủ lúc nào tâm khách quan cũng sanh khởi, và tâm động lực liên tục một khảy móng ta tâm liên tục hàng triệu triệu sát na, trong hàng triệu triệu sát na đó nếu chúng ta chia ra lộ tâm thì ở đây có hàng trăm ngàn lộ tâm và mỗi một lộ tâm như vậy có bảy sát na động lực, nếu chiếu theo nghiệp mà bảy sát na động lực này tác thành nghiệp để cho quả đời hiện tại, quả đời tương lai, trong trường hợp này chúng ta hết sức là nguy hiểm, và chúng ta khó tìm thấy sự an vui, sự đau khổ sẽ dày vò chúng ta, giống như chúng ta ở trong một căn nhà đang cháy đỏ, không có một chỗ hở nào để cho gió hay là mát.
Vì vậy ở đây chúng ta nên hiểu rằng nghiệp chúng ta đã làm cũng có thể trổ quả, nhưng nếu nó gặp một quả dị thục, nó gặp một loại nghiệp khác đối lập mạnh hơn, có công xuất thù thắng hơn sẽ lấn lướt làm cho quả nghiệp của nghiệp này không thể trổ sanh được, hoặc giả là có những tâm tạo nghiệp như đổng lực thứ nhất, nhưng sau đời sống này cố gắng làm sao để vượt qua khỏi đời sống này, thì những tâm đổng lực đó vô hiệu nghiệp, gọi là vô hiệu quả, vô hiệu nghiệp và cũng vô hiệu quả.
Như vậy, trong đời sống hàng ngày của chúng ta mặc dù chúng ta khởi nên tâm thiện, tâm bất thiện đều có. Nếu tâm bất thiện chúng ta khởi lên nhiều, chúng ta cũng đừng sợ hãi, đừng sợ e rằng những tâm bất thiện đó nó sẽ trổ sanh ra quả, chúng ta yên trí nếu chúng ta biết rằng ác nghiệp hay bất thiện nghiệp, bất thiện tâm mà chúng ta đã sanh khởi nhiều trong một ngày thì lập tức chúng ta hãy sử dụng đến tâm thiện và chúng ta tạo nhiều nghiệp lành để cho tâm thiện sanh khởi liên tục nhiều hơn số lượng của tâm bất thiện sanh khởi trong ngày hôm đó thì chúng ta sẽ tránh được hậu quả do tâm bất thiện tạo ra,.
Thật ra, cho đến khi nào chúng ta chứng ALaHán quả đã viên tịch Niết bàn, gánh nặng đã đặc xuống sau đời sống này không còn đời sống khác, việc nên làm đã làm lúc đó chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của vấn đề nghiệp qủa.
No comments:
Post a Comment