Hỏi: Tư tưởng A tỳ Ðàm và lý pháp A Tỳ Ðàm là gì?
(Câu hỏi trong lớp Diệu Pháp, Minh Hạnh chuyển biên)
TT Tuệ Siêu giảng: Ở đây, khi chúng tôi nói đến lý pháp A Tỳ Ðàm và tư tưởng A Tỳ Ðàm, thật sự ra cả hai là một.
- Nhưng có điều khi nói đến pháp A Tỳ Ðàm, thì chúng tôi muốn nói đến một người tham dự để nghe giảng giải hay học nội dung của A Tỳ Ðàm.
-Và điều chúng tôi nói rằng tư tưởng A Tỳ Ðàm là vì một số người không tham dự lớp học A Tỳ Ðàm, hay họ không được nghe các vị khác thuyết về A Tỳ Ðàm, nhưng người ấy chính do thiện duyên tuệ căn ở trong quá khứ, với chánh tri kiến mà vị ấy đã huân tập thuần thục, khi vị đó nhìn thấy một vấn đề, một sự kiện, nghe một vấn đề gì mà hướng tâm đến sự tu tập thì vị đó liền nhận xét chính xác, sự nhận xét chính xác đó, mặc dù không dựa trên cơ sở là học pháp A Tỳ Ðàm, nhưng sự nhận xét chính xác đó lại có tư tưởng A Tỳ Ðàm.
Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có học Vi Diệu Pháp, chúng ta phân tích về ngũ uẩn, sắc uẩn thành 28 sắc pháp, thọ uẩn là tâm sở thọ, tưởng uẩn là tâm sở tưởng, hành uẩn là 50 tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng, thức uẩn là 121 tâm hoặc 89 tâm, khi phân tích được như vậy, rồi tự nhiên đến lúc chúng ta hành thiền chúng ta sẽ không còn một khái niệm là tôi, của tôi và tự ngã của tôi nữa, bởi vì vị ấy phân tích chia chẻ được trong đó sắc uẩn với 4 danh uẩn có sự tương quan với nhau do duyên hệ gì, như vậy với một người hiểu pháp A Tỳ Ðàm, vị đó sẽ phân tích được như vậy.
Còn như nói riêng một người họ không từng học Vi Diệu Pháp, nhưng người này do tuệ căn họ sâu sắc cho nên mỗi một sự việc sanh khởi, thí dụ như trong lúc họ ngồi thiền định và họ suy quán về thân ngũ uẩn là tự nhiên họ cảm nhận được lý pháp, cảm nhận được nội dung của vấn đề tất cả đều không, đều vô thường v.v... Và khi họ nhận xét như vậy, họ thấy rõ được tình trạng sanh và diệt như vậy, cho nên họ mới kết luận rằng tất cả đều là rỗng không. Với sự nhận xét đó, với sự hiểu biết đó, mặc dù người này không học pháp A Tỳ Ðàm, nhưng người này suy nghĩ về vấn đề có tư tưởng A Tỳ Ðàm cho nên sự nhận xét đó lại đúng, lại chính xác.
Ðây là vấn đề mà chúng tôi muốn được trình bày phân tích giữa tư tưởng như thế để qúi Phật tử được rõ, cũng xin nói thêm rằng; thí dụ như bây giờ chúng ta có hai cách, có những người đi vào trong trường thiền được vị thiền Sư hướng dẫn phải ngồi như thế nào, kiết già hoặc bán già như thế nào, với chánh niệm như thế nào, với sự tỉnh giác như thế nào v.v... thì như vậy gọi là thiền tập. Nhưng với một người không có điều kiện đi đến trường thiền, không có điều kiện được gần gủi với các bậc thiền sư để được hướng dẫn cách tu tập thiền, nhưng người này đã hiểu rõ mục đích của thiền để chế ngự các phiền não, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh, thì người đó mặc dù không được đến trường không được sự hướng dẫn của các thiền Sư, nhưng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đi đứng hoặc nằm hoặc ngồi, lúc nào người đó cũng có được tư tưởng để đoạn trừ những ác bất thiện pháp v.v... thì như vậy người đó không hành thiền nhưng vẫn có tư tưởng thiền.
Ðiều này chúng tôi thí dụ trường hợp cho những người học lý pháp A Tỳ Ðàm hay người có nhận xét theo tư tưởng A Tỳ Ðàm nó cũng tương tựa như vậy./.
No comments:
Post a Comment