Tuesday, May 7, 2013

Sự hối hận ăn năn sau khi làm điều lỗi lầm thái độ ấy là tốt hay xấu, là điều nên có hay không nên có ?

Hỏi: Sự hối hận ăn năn sau khi làm điều lỗi lầm thái độ ấy là tốt hay xấu, là điều nên có hay không nên có ?

(Thảo luận trong lớp Diệu Pháp, Minh Hạnh chuyển biên)

TT Giác Đẳng trả lời: Đây là điểm mà chúng tôi thường nhắc trong nhiều bài giảng. Có người thì nghĩ rằng ăn năn là một điều tốt, hối hận là một điều tốt, và nó cũng là sự trừng phạt đích đáng cho những người làm việc ác. Nhưng trong cái nhìn của đạo Phật thì con người thật sự tốt hơn nếu chúng ta tập trú vào việc làm thiện. Và để có thể làm được việc thiện đó thì chúng ta không nên để cho sự hối hận nó ám ảnh, để cho những sự hối hận nó tiếp tục dày xéo tâm hồn của mình, bởi vì nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể đi xa hơn và làm tốt hơn trong việc phát triển thiện pháp. Người ta nghĩ rằng nếu một người làm ác mà họ hối hận sau đó. Có nghĩa là họ đã đủ khả năng để quay mặt với những việc làm bất thiện của họ. Nghĩa là họ có thể quay đầu để hướng thiện. Thật ra một người đã làm ác mà ý thức được điều đó là điều ác, thì điều đó chắc chắn là tốt rồi. Nhưng nếu người này cứ để tâm cắn rứt dày xéo tâm họ từ ngày này sang ngày khác, cho đến cuối cuộc đời của họ. Thì điều này khiến cho họ không bao giờ có thể phát triển một cái gì khác hơn là cứ ôm lấy mối hối hận không nguôi đó.

Trong A Tỳ Đàm nói rõ một trạng thái hối ở trong tâm sở sân hận. Tâm sở sân hận có bốn trạng thái là: sân, tật, lận và hối. Sân là bất mãn trước điều trái ý nghịch lòng. Tật có nghĩa là tâm ganh tỵ, hiềm khích, tỵ hiềm tật đố. Lận là tâm bỏn xẻn keo kiện. Và hối là trạng thái tâm hối hận những việc ác đã làm, và hối hận những việc gì đã không làm. Tất cả những điều này là những trạng thái khiến cho tâm tư của chúng ta không thanh thản, tâm tư không được an lạc.

Khi chúng ta để cập tới sự hối hận thì nhiều người quan niệm rằng hối hận là một việc cần. Nhất là chúng ta nghe một người làm ác mà có tâm hối hận thì chúng ta trả lời một cách nhanh chóng là nên. Thật ra một người làm ác mà tâm của họ lúc nào cũng bị dày vò hối hận đó là một điều khác nữa. Hai điều đó không giống nhau. Con người có thể từ bỏ ác, nhưng không có nghĩa là con người nên lúc nào cũng để tâm tư mình chìm vào trong trạng thái hối hận không nguôi đó./.

No comments:

Post a Comment